“Magda Lemonnier cắt chữ ra từ các nhật báo, những chữ lớn nhỏ đủ cỡ, và chị giữ chúng trong những cái hộp. Trong những hộp màu đỏ, những chữ giận dữ. Những chữ yêu thương trong một hộp màu lục. Những chữ dửng dưng trong một hộp màu xanh. Những chữ buồn bã trong một hộp màu vàng. Và chị dùng một hộp trong suốt để đựng những chữ huyền diệu.
Thỉnh thoảng chị mở các hộp ra và dốc chúng lên mặt bàn, để các chữ được tự do giao thiệp. Rồi các chữ kể cho chị nghe chuyện gì đang xảy ra và tiên đoán chuyện gì sẽ xảy ra.”